đao mới mở ra được, bản quan tạm thời tha cho ngươi, sau khi tới Tô Châu
bản quan tự có biện pháp tra cho ra manh mối vụ án. Mặc cho ai có khả
năng thông thiên triệt địa, cũng chớ mơ tưởng bao che hung thủ, cũng đừng
nhắc tới tòng phạm.
Kỳ Cố bất chấp mọi giá, mỉa mai đáp :
- Đại nhân có thành kiến trong lòng, cho rằng tiểu nhân làm giả chứng cứ
hãm hại Chu An, cho dù có nói rách miệng ngài cũng không tin. Bây giờ
quyền lực nằm trong tay đại nhân, muốn đánh chết tiểu nhân cũng chỉ cần
lệnh một câu, chỉ sợ điều tiếng thiên hạ khiến đại nhân không biết phải ăn
nói với Hoàng thượng thế nào thôi.
Đoàn Phi lạnh lùng cười, nói:
- Ngươi cho là bản quan hết cách trị ngươi sao? T a đã có một chứng cứ,
có thể chứng minh Chu An hoàn toàn không phải hung thủ,hừ.
Đoàn Phi ném về phía Kỳ Cố thanh đoản kiếm, nói:
- Kỳ Cố, ngươi nhận ra thanh đao này chứ?
Kỳ Cố nhìn kĩ, rồi cười khẩy nói:
- Cái này chính là hung khí giết đại huynh của Chu An, chứng cứ mà đại
nhân nói chẳng lẽ là cây đao này?
Đoàn Phi quát:
- Bản quan sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục, Kỳ Cố, ngươi thân làm Bộ
đầu, chẳng lẽ không biết đến kỹ năng quan sát hung khí sao? Cây đao này
trị giá hai ngàn lượng bạc trắng. Chu An kiếm đâu ra từng đấy tiền để mua
chứ?
Kỳ Cố trợn tròn mắt, y cầm thanh đoản kiếm kia nhìn chăm chú, nói: