-Đại nhân, thanh đao này tuy kỹ thuật chế tạo không tệ, nhưng cũng
không đáng giá nhiều ngân lượng như vậy chứ? Theo tiểu nhân tính chỉ
khoảng mười lạng bạc.
Đoàn Phi cười nhạt nói:
-Ngươi đúng là kẻ có mắt không biết nhìn bảo bối, ngươi hãy nhìn kỹ
họa tiết trên cây đoản kiếm, mười lạng bạc mua nổi đồ có kỹ thuật chế tạo
tốt như vậy không? Họa tiết này chính là ký hiệu của Chu Triết người đứng
đầu Bảo Đại Tường hiện nay. Bên trong hoa văn có khắc triện hai chữ Chu
Triết, những kẻ dốt nát như các ngươi đương nhiên nhìn không ra rồi.
Ngươi hãy tháo cái đai trên chuôi thanh đoản kiếm ra, trên chuôi sắt ắt hẳn
còn ba ký tự của Bảo Đại Tường. Ngươi chắc đã nghe qua cái tên Bảo Đại
Tường rồi chứ? Đoản Kiếm của Giang Nam châu báu đệ nhất đương thủ
Chu Triết mà chỉ đáng giá mười lạng bạc thôi sao?
Kỳ Cố trợn tròn mắt, tay cầm đoản kiếm bối rối, Đoàn Phi không kiên
nhẫn được nữa, quát:
-Người đâu, mang cây đoản kiếm cho Dương đại nhân xem, để Dương
đại nhân vạch trần chân tướng sự việc cho chúng ta.
Đoản kiếm nằm trong tay Dương Thận, ông nhìn họa tiết trang trí trước,
vuốt cằm nói:
-Hoa văn bên trong đúng là khắc triện hai chữ Chu Triết, Đoàn đại nhân
nói quả không sai.
Ông ta mở tấm đai quấn trên cán ra, ba chữ Bảo Đại Tường hiện ra trước
mắt. Dương Thận đưa nha dịch trả lại cho Đoàn Phi, nói:
-Quả nhiên có ba chữ Bảo Đại Tường, danh tiếng Bảo Đại Tường ta từng
nghe qua ở kinh thành, xưa nay nổi tiếng nghề chế tác châu báu trang sức.