Vị Chu sư phụ này sao có thể làm ra cây đoản kiếm bình thường như vậy
được chứ?
Đoàn Phi nói:
-Cái này phải hỏi Chu sư phụ mới biết được. Trước giờ đồ của Bảo Đại
Tường đều có sổ sách để đối chiếu. Không chừng chúng ta có thể tìm ra
manh mối từ sổ sách của Bảo Đại Tường. Cây đoản kiếm này Chu An tuyệt
không thể mua nổi.
Dương Thận nói:
-Đoàn đại nhân quan sát tỉ mỉ, hạ quan khâm phục.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, tay chỉ xuống dưới quan đường nói:
-Dương đại nhân khen bản quan quan sát tỉ mỉ, không biết đại nhân có
phát hiện ra hay không, hễ vụ án xuất hiện chuyển biến, sẽ có người vội
vàng rời đi. Tôi thật muốn biết duyên cớ làm sao lại như vậy.
Dương Thận nhìn theo lưng người vừa rời khỏi, nghi ngờ nói:
- Ý của Đoàn đại nhân muốn nói…
Đoàn Phi cười khổ sở nói:
-Ta vẫn luôn âm thầm giữ kín bí mật của thanh đoản kiếm, chính là lo
lắng bị người khác biết liền gây chuyện, Dương đại nhân đến từ kinh thành,
chắc không biết quyền thế người đó lớn thế nào, nếu Dương đại nhân
không đến kịp thời , e là bản quan đã mất mạng rồi. Cho dù Hoàng thượng
biết chuyện, cũng không bắt được bọn họ, nhất định bọn họ sẽ vu cho bản
quan rất nhiều tội danh, bọn chúng làm việc rất kín kẽ không một kẽ hở,
như vụ án của Chu An. Nếu bản quan không tự mình chạy đi Tô Châu nghe