- Hôm nay e là không có thời gian rồi, đại nhân nhà ta sau khi gặp mặt
các quan lớn nhỏ của Ứng Thiên xong liền lập tức lên đường tuần tra Giang
Nam. Chủ nhân các ngươi nếu có ý muốn gặp đại nhân nhà ta chi bằng hãy
đến Tô Châu đợi đi.
Đoàn phủ từ khi bắt đầu chuyển sang công việc xử án Chu An tới nay đã
tiêu điều và suy sụp. Người đến xe đi liên tục ngoài cửa, đều là các quan
viên lớn nhỏ của Ứng Thiên phủ. Bọn gia đinh bổ a hoàn vú nuôi ở Đoàn
phủ mặt mày đều tràn đầy hân hoan và vui vẻ. Lão gia nhà ta lại thăng cao
rồi, nước lên thì thuyền lên, người hầu bọn họ đi trên đường cũng có thể
mở mày mở mặt, ít nhất vẫn hơn nhiều so với cảnh chịu oan khuất trước
đây.
Đoàn Phi đã không chịu nổi cảnh đám quan viên nườm nượp tới thăm
hỏi. Tim hắn đã sớm bay tới Dương Châu, không biết tình hình bên đó hiện
tại ra sao, Dung nhi không làm việc gì ngốc nghếch chứ?
Đoàn Phi nhẫn nại tiếp đón quan viên tam phẩm trở lên của Ứng Thiên
phủ, thậm chí có vài kẻ còn thấp hơn. Để quản gia trực tiếp nhận thiệp mời,
còn tiền bạc lễ phẩm trả về hết, cứ đuổi như vậy hết.
Có lúc gặp phải những kẻ nhiều lời, Đoàn Phi thực sự chỉ muốn trực tiếp
đá cho y một phát bay ra khỏi cửa, nhưng mà hắn lại không thể làm như
vậy, chỉ có thể tùy cơ bưng trà tiễn khách. Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở
lại, Đoàn Phi đặt chén trà xuống, xoa xoa khuôn mặt đã cứng ngắc, nói:
- Thạch Bân, đi mời Hoa Minh Hoa đại nhân tới đây, chuẩn bị khởi
hành!
Đến bến cảng Đoàn Phi lên con thuyền con rết loại thuyền tốc độ, Đoàn
Phi xuôi dòng hướng về Dương Châu.
- Đại nhân, chúng ta đi Dương Châu trước ư?