Hoa Minh chờ con thuyền đi tới dòng nước lặng sóng, mới bước thong
thả đến bên Đoàn Phi, nghi ngờ hỏi lại.
Đoàn Phi lòng như lửa đốt đứng ở đầu thuyền, mặc kệ gió đêm thổi vào
mặt mình, nghe thấy câu hỏi của Hoa Minh, hắn quay lại trả lời Hoa Minh:
- Hoa đại nhân, bản quan đi Dương Châu trước là vì một vụ án khác. Có
hai vị hảo huynh đệ từng cùng ta huyết chiến giặc Oa vì một số nguyên do
ngày mai sẽ bị khai đao xử trảm. Ta bất lực không thể cứu bọn họ, vốn dĩ
trong lòng cảm thấy tan nát nản chí, giờ có cơ hội rồi, để phòng xảy ra bất
ngờ, tự nhiên muốn đi đêm mau chóng tới đó.
Hoa Minh giật mình gật gật đầu, nói:
- Chuyện Đoàn đại nhân vừa nói có phải là ở Hải An trấn không? Tiểu
nhân đã nghe có người nói, không biết hai vị đó mắc phải tội gì? Vì sao bị
phán tử trảm? Đoàn đại nhân cũng phải cẩn thận, chớ bị người khác nắm
nhược điểm.
Đoàn Phi nói:
- Việc này nói ra thì dài, hai vị đó vì giết người mà bị xử trảm, nhưng
thực sự người mà bọn họ giết đều là giặc Oa. Chỉ vì một số nguyên do lịch
sử mà bị định tội. Chuyến đi lần này ta phải vạch trần chân tướng, trả lại sự
trong sạch cho bọn họ.
- Thì ra như vậy
Hoa Minh nói:
- Nhưng đại nhân cũng phải cẩn thận, không nên vạch áo cho người xem
lưng, nếu xảy ra chuyện gì, Hoàng Thường cũng không dễ gì bảo vệ được,
đây là nguyên văn của Hoàng thượng.