Đoàn Phi gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi, ta sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội đâu.
Thạch Bân có chút bất mãn nói ra:
- Tiểu nhân và Phi ca đều cùng đích thân trải qua sự việc đó, chúng tiểu
nhân lẽ nào không biết chân tướng ra sao ư? Nếu không có hai người bọn
họ, ngày hôm nay chúng ta không biết có bao nhiêu tên giặc Oa lẩn trốn ở
Hải An trấn. Nếu không có bọn họ liều chết giết địch, không biết có bao
nhiêu người còn sống sót nổi ở Hải An trấn nữa đâu. Có huynh đệ tốt, anh
em tốt như vậy mà bị chặt đầu, thử hỏi sau này còn ai dám liều mạng đấu
với giặc Oa chứ? Bọn họ năm nay còn chưa đầy mười lăm tuổi đâu.
Hoa Minh chậm rãi gật đầu, nói:
- Có việc đôi khi trắng đen lẫn lộn, vì vậy mới xuất hiện người như Đoàn
đại nhân, trên thay Hoàng thượng san sẻ khó khăn, dưới vì bách tính kêu
oan. Nhưng những kẻ Đoàn đại nhân phải đối mặt không một kẻ nào dễ đối
phó cả. Vì vậy tiểu nhân mới đề nghị đại nhân phải cẩn thận một chút.
Đoàn Phi nói:
- Ý tốt của Hoa đại nhân ta hiểu, nhưng đôi khi có những việc không thể
không làm. Đại trượng phu có những việc nên làm có những việc không
nên làm. Không kể bọn họ là nghĩa sĩ, anh hùng…bọn họ đều là huynh đệ
sống chết của ta. Chỉ cần có thể cứu được bọn họ, cho dù mất chiếc mũ đội
trên đầu này cũng không chối từ.
Hoa Minh nhìn hắn thận trọng, ánh mắt Đoàn Phi kiên định, chính khí
nghiêm nghị hai người nhìn nhau, Thạch Bân cũng mang vẻ mặt cứng rắn.
Hoa Minh cảm thán một tiếng nói: