lại đột nhiên nghe thấy thuyền đắm, không đến được Dương Châu. Đoàn
Phi giật mình tỉnh dậy, trợn mắt nhìn quanh, ngoài kia sắc trời sáng rõ. Hắn
xốc người dậy đi giày, lớn tiếng kêu lên:
- A Bân, đến Dương Châu chưa?
Một lát sau Thạch Bân tiến vào, mặt mày trầm ngâm nói:
- Phi huynh, chúng ta còn chưa qua Trấn Giang đâu.
Đoàn Phi kinh hãi, quát:
- Sao lại như vậy? Đáng lẽ phải qua Trấn Giang từ lâu rồi cơ mà!
Đoàn Phi vừa nói vừa bước ra ngoài khoang, chỉ nhìn thấy mặt sông
mênh mông, bọn họ quả nhiên chưa vào kênh đào. Đoàn Phi giận tím mặt,
quát:
- Dịch Thừa đâu, gọi ra đây cho ta!
Thạch Bân bối rối nói:
- Đại nhân, hiện giờ trên thuyền chỉ còn lại vài người chúng ta thôi, còn
có một tên thuyền phu mà Hoa Minh Hoa đại nhân bắt được.
Đoàn Phi đưa mắt nhìn lại, quả nhiên Dịch Thừa và Dịch Sứ thuyền phu
đều không thấy đâu cả, đến cả những tên ở trong cùng Hoa Minh cũng chỉ
có năm tên cẩm y vệ. Hoa Minh đưa một tên đến trước mặt Đoàn Phi, Hoa
Minh hổ thẹn nói:
- Đại nhân, thuộc hạ bất tài, không kịp thời phát hiện quỷ kế của bọn
chúng. Đại nhân bây giờ trên thuyền chỉ còn lại mấy người, vẫn may tiểu
nhân nhanh tay nhanh mắt bắt được một tên, những tên khác đã nhảy xuống
sông trốn thoát cả. Chúng còn ném đi cả buồm thuyền và cột thuyền, đáy