thuyền còn bị đục một lỗ. Đại nhân, chúng ta phải nghĩ cách lên bờ, hoặc là
tìm một nhà thuyền đi ngang cùng đường cho chúng ta đi chung.
Đoàn Phi nghiêm mặt hỏi tên vừa bị ném ra ở trước mặt:
- Đã xảy ra chuyện gì? Là ai phái các ngươi đến?
Tên kia trừng mắt lên nói:
- Thì sao, bố mày thấy thích, muốn dìm chết ngươi, thì sao nào?
Đoàn Phi giận dữ, lấy chân đạp vào tay hắn, tiếng nứt xương vang lên,
tên kia hét lên thảm thiết. Đoàn Phi mặt mày dữ tợn dùng đế giày nghiến
lên bàn tay bị thương của nó, tên kia kêu thảm thiết ngã người ra đất. Cả
người run run muốn giơ tay ra đỡ chân của Đoàn Phi, nhưng chẳng còn sức
lực nào.
Thạch Bân lo lắng khuyên ngăn:
- Phi huynh
Đoàn Phi nhấc chân trái lại đạp lên cánh tay tên kia một phát, tiếng
xương gãy lại vang lên lần nữa. Tên kia kêu lên thảm thiết rồi lăn ra ngất.
Đoàn Phi tức giận còn mắng thêm:
- Con mẹ mày, mới thế còn không chịu được, còn dám giả vờ cứng đầu
cứng cổ trước mặt ông mày. Lấy nước té cho hắn tỉnh dậy cho ta!
Hoa Minh không để ý tới những hành động của Đoàn Phi, sau khi nghe
lời dặn dò của Đoàn Phi xong hắn còn đá thêm một cước vào đuôi xương
cụt tên kia. Người kia run run một chút rồi tỉnh lại, Hoa Minh nói:
- Xin đại nhân giao nó cho tiểu nhân . Trong khoảng thời gian uống một
chén trà nóng hắn sẽ ngoan ngoãn khai ra thôi.