- Đại nhân trượng nghĩa, tiểu nhân bái phục. Đại nhân từ nay về sau xin
cứ gọi thẳng tên của tiểu nhân, Hoàng thượng phái tiểu nhân đến chính là
để phò tá đại nhân làm việc. Từ nay về sau bất luận có chuyện gì xin đại
nhân cứ dặn dò.
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, Hoa Minh, giờ nhờ ngươi đi thúc giục nhà thuyền, có thể đi
nhanh hơn chút không?
Hoa Minh đi rồi, Thạch Bân an ủi: truyện copy từ
- Phi huynh, thời gian vẫn còn kịp, sớm nhất sáng sớm mai có thể tới
Dương Châu rồi, hay là huynh đi nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không khi tới
Dương Châu không còn tinh thần làm việc nữa. Cái con bào ngư thối kia
không chừng không dễ nhai đâu.
Đoàn Phi nói:
- Ngươi nói cũng có lí, ta đi ngủ một lát. Một canh giờ nữa gọi ta dậy,
chúng ta thay nhau nghỉ ngơi.
Thạch Bân nhỏ giọng nói:
- Phi huynh người lo cái tên họ Hoa kia sao?
Đoàn Phi quát:
- Không được nói bậy, ta chỉ lo ngươi mệt quá suy sụp mà thôi, ngươi
gần đây cũng chưa được nghỉ ngơi rồi. Ta vào khoang đây, có việc gì lập
tức gọi ta dậy.
Sau khi vào khoang đặt lưng xuống, Đoàn Phi nằm mãi mà không thể
ngủ say được, chẳng dễ gì nhắm mắt ngủ, trong cơn mê man nghe được có
người đang cãi nhau ầm ĩ. Hắn mắng thầm một câu rồi quay người ngủ tiếp,