- Lan hoa phất huyệt thủ, đã lâu không thấy rồi, nhất chỉ này của ngươi
rất sâu, rất tốt, vài năm nữa giang hồ này chính là thiên hạ của thế hệ các
ngươi. Các ngươi có thể liên kết tấn công, chỉ cần ta chuyển thủ làm công,
hoặc chiếc bình vỡ bát tan, hoặc rút lui rời khỏi, coi như các ngươi thắng, ta
cũng không ngăn cản các ngươi đi cứu ba tên tiểu tử kia.
Tô Dung chỉ thấy nhất chỉ của mình đang nhắm rõ mục tiêu, nhưng thực
tế lại chỉ lên không trung, hơn nữa trên không dường như còn có một lực
hút, muốn đem ngón tay nàng chuyển hướng sang Dương Sâm, đầu ngón
tay nàng khẽ run lên, thoát khỏi lực hút này, nàng khẽ quát một tiếng:
- Dương Sâm, rút đao.
Dương Sâm sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, ta sờ soạng cây đao bên hông,
nhưng Dương Kiếm lại nhấc bầu rượu rót rượu cho y, cười nói: xem
chương mới tại (.
- Không nên chơi xấu như vậy, nếu không ta mà đổi ý, chỉ lo là chỉ thủ
mà không tấn công đó.
Miệng bình rượu nhắm ngay vào huyệt trung phủ dưới vai Dương Sâm,
Dương Sâm biết ông nội sẽ không làm y bị thương, nhưng sợ y đổi ý, nên
đành bỏ cây đao thu hút những ý niệm quan sát chú ý của những người
xung quanh, y giơ tay, một quyền đánh về hướng bình rượu.
Tô Dung phân tán áp lực, Dương Sâm cũng đứng dậy, ba người chỉ tới
hướng đó, cũng chẳng có mấy người quan tâm tới họ, cho dù nhìn họ chẳng
khác gì đang chơi trò đoán số cả.
Thời gian dần trôi qua, đã giữa ngày, Hạ Thịnh và huynh đệ Nhạc Thị đã
bị giải ra khỏi lồng giam, cùm gỗ được thay bằng dây trói, găm thêm cây
bài sinh mạng được viết tên lên trên, hai chân quỳ trên mặt đất, chờ phủ
Bảo Tri đã tới pháp trường ngồi đó hạ lệnh hành hình.