gật đầu, sau đó âm thanh nổi lên bốn phía, đám trẻ nhỏ vây quanh đều cười
rộ lên, những viên đá rơi như mưa xuống.
Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Kiếm nhíu mà vuốt cằm:
- Quả nhiên có gì đó không đúng, đáng tiếc.
Y quay đầu nói với Tô Dung:
- Ngươi biết không? Ta lo là tên tiểu tử này làm việc điên rồ, cho nên
hôm qua ta đã đi cùng nó tới Dương Châu, tại nha môn ta đã gặp một
chưởng môn người Hoa Sơn tên Hầu Xương Bang và sư đệ của gã là Minh
Nhật Trần.
Dương Sâm vui vẻ nói:
- Bọn họ tới cứu Hạ đại ca và Ngọc Kỳ Ngọc Lân sao?
Tô Dung than một tiếng, cúi đầu không nói, Dương Kiếm nhìn Dương
Sâm nói:
- Ngươi lầm rồi, bọn họ tới để thể hiện thiện ý với quan phủ, tuyên bố
khai trừ Hạ Thịnh và hai tên tiểu tử kia đó. Ta nghe Hầu Xương Bang và
Minh Nhật Trần cãi vã vài câu, nhưng không liên quan gì tới quan hệ sư
môn, mà là vì kiếm quyết của Độc Cô Cửu Kiếm.
Dương Sâm buồn bã thở dài, nhìn ba người đang đi vòng quanh chợ
không ngừng bị làm nhục, những giọt nước mắt lăn dài.
Dương Kiếm bỗng nhiên gõ ngón tay xuống bàn, nhẹ nhàng hừ một
tiếng:
- Xướng triệt dương quan lệ vị can, công danh dư sự thả gia xan. Phù
thiên thủy tống vô cùng thụ, đới vũ vân mai nhất bán sơn. Kim cổ hận, kỷ