thiên bàn, chích ứng ly hợp thị bi hoan. Giang đầu vị thị phong ba ác, biệt
hữu nhân gian hành lộ nan!
Dịch:
Hết khúc "Dương quan" lệ chửa khô,
Công danh chuyện hão đoái hoài chi.
Lặng lờ nước tiễn rừng cây thẳm,
U ám mây che nửa núi mờ.
Xưa nay hận, tính muôn vàn,
Có phải vui buồn bởi hợp tan ?
Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn.
Một bát rượu rót vào bụng, Dương Kiếm nói:
- Uống ba bát rượu, đưa bọn họ lên đường đi, hy vọng sau khi đầu thai
chuyển thế, họ được sinh ra ở thời thái bình thế thịnh, không có nhiều oan
khuất và hiểm ác như vậy.
- Không!
Bàn tay Dương Sâm, hướng về phía cung tên, vài lần muốn bắt nó lại,
nhưng đều thất bại. Tô Dung than nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên bàn nhấc
lên, một ngón tay chỉ vào bầu rượu trên tay Dương Kiếm, nói:
- Tô Dung bất tài, mời Dương lão chỉ điểm.
Dương Kiếm ha hả cười: