- Nhanh hơn nhiều mà cũng vắng lặng hơn nhiều, nếu đi một mạch theo
đường này, ta cảm thấy nơi này không nghi ngờ gì là nơi ra tay tốt nhất.
Đoàn Phi chỉ vào vùng nước trước mặt mà nói.
Các dòng nước trên đất Giang Nam chảy ngang dọc, nơi nào cũng đều là
ao hồ đầm bể. Phía đông huyện Bảo Ứng là một vùng ao hồ với nhiều đảo
nhỏ lẻ tẻ, có một con đường nhỏ có thể đi vào một đảo dài có nhiều cỏ lau
phất phơ. Tuy rằng có ngư dân sinh sống trên đó, nhưng trong bãi cỏ lau
xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được.
Quách Uy nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn vùng nước phức tạp trước mắt,
hít một hơi rồi nói:
- Đây quả là một nơi lý tưởng để giết người cướp của, nhưng mà sau khi
giết người vứt xác trực tiếp vào hồ nước không tốt hơn sao? Tại sao phải
đưa xác chết tới thổ địa miếu một nơi xa vậy chứ?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Nước nơi này quá cạn, cộng thêm ở đây có người sinh sống làm ăn, xác
chết giấu không tới một ngày sẽ bị phát hiện, còn thổ địa miếu thì tốt hơn
nhiều. Nơi đó vốn rất ít người tới lui, sau khi bị sập càng không ai tới, lâu
lâu mới có con nít tới chơi, cho dù ngửi được mùi thối cũng sẽ không phát
hiện được xác chết. Đi nào, chúng ta tới đó xem, nếu may mắn có thể sẽ
tìm được chút manh mối.
Có một ông lão đang ngồi câu cá ở bờ hồ. Mưa rơi lất phất, ông lão đội
nón vành lên đầu khoái lên mình chiếc áo tơi rồi lẳng lặng ngồi yên đó. Vẻ
tươi đẹp của con sông và ông lão hòa quyện vào nhau, như một bức tranh
xinh đẹp. Hai người Đoàn Phi chen vào trong ngồi, hoàn toàn phá hủy nét
tĩnh lặng của nơi đây.