Đoàn Phi ho nhẹ một tiếng, ông lão câu cá nghe tiếng quay đầu lại. Nhìn
thấy hai người đang đi tới, ông lão trông họ không giống người tầm thường
giật mình và đứng lên vội vàng, cung kính đứng tránh sang một bên, chỉ
thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía
mặt nước.
Quách Uy uy phong lẫm liệt quát rằng:
- Ông lão, dạo này trên hồ này có chuyện kỳ lạ gì không?
- Kỳ lạ? Không gì kỳ lạ bằng việc hai tên hậu bối lại nói chuyện với một
người cao tuổi một cách vô lễ như thế.
Ông lão trả lời một cách thản nhiên.
- Ngươi!
Quách Uy đang muốn nổi điên, thì Đoàn Phi liền ngăn cản anh ta lại,
Đoàn Phi tiến lên trước chắp tay thi lễ một cách lịch sự và hỏi rằng:
- Thưa cụ, chúng tôi tới đây để điều tra một vụ án mạng. Xin hỏi rằng
khoảng mùng 10 thượng tuần tháng này, vùng nước này có xảy ra chuyện
kỳ lạ gì không? Ví dụ là phát hiện một vết máu lớn hoặc có người khả nghi
nào tới lui chẳng hạn.
Lúc này ông lão mới quay đầu lại, suy nghĩ rồi nói:
- Thế mới phải chứ. Các ngươi có thể tới phía nam đảo này xem thử.
Nửa tháng trước nước chưa dâng cao thế này, có thể trực tiếp đi qua bên đó.
Nghe đám trẻ nói chỗ đó có một đêm xuất hiện ma quỷ, vừa khóc vừa cười
tới nửa đêm. Những người gan lớn tới đó nhìn trộm còn thấy có con mắt
ma quái đang bay qua bay lại. Sáng sớm hôm sau mọi người tập trung tới
đó xem thì phát hiện trên hòn đảo cứ như bị phủ lên một lớp máu vậy. Tới
giờ chưa ai dám tới gần hòn đảo ấy nữa.