Vương Đường hài lòng, ừ một tiếng:
- Đó là bất đắc dĩ thôi. Nếu có thể mua chuộc tên Đoàn Phi này thì cứ
mua chuộc. Tên này được Hoàng thượng sủng ái, tiền đồ không thể lường
được đâu!
Bọn Đoàn Phi về tới tư dinh phủ khâm sai, đi vào phía hậu viên. Tô
Dung đẩy nhẹ tên Đoàn Phi đang gục đầu vào vai nàng ta, nhẹ nhàng nói:
- Đừng giả vờ nữa. Công tử rút cục có chủ ý gì? Không nói cho ta biết ta
mặc kệ đó?
Đoàn Phi đứng thẳng người, quay lại nói với Tô Dung:
- Ta đâu có chủ ý gì đâu. Vụ án của Chu An kết thúc như thế thôi, mọi
người hãy vui vẻ vài ngày ở Tô Châu. Đợi thời gian nữa chúng ta sẽ về
Dương Châu.
Tô Dung trầm mặc nói:
- Công tử dự tính làm yên lòng Vương Đường trước, âm thầm thu thập
chứng cứ. Đợi lúc hắn không phòng bị sẽ ra đòn chí mạng đúng không?
Đoàn Phi cười nói:
- Dung nhi, ngươi càng ngày càng hiểu ta rồi đó. Ta đang tính chính là
chủ ý này đây. Có điều vài người chúng ta nhất định sẽ bị Vương Đường
cho người theo dõi sát sao. Những người khác ta lại không yên tâm lắm,
người có thể dùng được lại ít quá.
Tô Dung suy tư nói:
- Muốn thoát khỏi những kẻ đang theo dõi kia không khó. Có điều bên
cạnh Vương Thế Dũng luôn có cao thủ tương trợ, bên cạnh Vương Đường
cũng không phải không có người. Ta lo phá hoại mất kế lớn của công tử