ca, đại ca võ công cao cường, kinh qua vô số chiến trường, hay là làm bia
cho ta, ta dùng tên bắn đại ca.
Hoa Minh hơi sửng sốt, sau đó cười liền, nói:
- Thuộc hạ không dám. Đại nhân hãy gọi tên của ta đi. Nếu đại nhân có
hứng thú ta sẽ cùng đại nhân thử xem sao.
Hoa Minh quay lại lén cười với bốn người thuộc hạ đang đứng sau lưng:
- Các ngươi cũng đừng nghĩ ở đó xem không. Mau đến chỗ bia kia cho
ta, năm cái bia vẫn tốt hơn là một cái bia.
Đoàn Phi nhanh chóng hiểu vì sao năm cái bia vẫn tốt hơn là một cái.
Bởi vì năm người đó không phải đứng yên một chỗ cho hắn bắn mà liên tục
đổi vị trí cho nhau, thoát ẩn thoát hiện. Đoàn Phi nhìn hoa cả mắt, dường
như không còn biện pháp nào bám theo một người, hắn không khỏi kêu lên:
- Hoa Minh, tốc độ các ngươi nhanh quá, chậm một chút cho ta. Ta là kẻ
mới học, bóng của các ngươi ta còn không bắt được thì bắn cái gì.
Bọn Hoa Minh liền chậm lại, vừa tránh vừa dạy cho Đoàn Phi làm sao để
dự đoán được hành động của mục tiêu. Đối với mục tiêu bia di động Đoàn
Phi học rất nhanh. Theo sự hướng dẫn của bọn Hoa Minh, Đoàn Phi theo
đó luyện nửa canh giờ đã có thể bắn trúng mục tiêu di động với tốc độ của
con thỏ hoang đang tháo chạy.
Đang chơi vui vẻ, quản gia của Ngô phủ vội vội vàng vàng đi đến hành
lễ với Đoàn Phi nói:
- Khâm sai đại nhân, ông chủ Bảo Đại Tường Ân Đức Tường muốn được
gặp đại nhân, đại nhân muốn gặp ông ấy không ạ?
Đoàn Phi xem giờ, hỏi: