Ân Đức Tường cười gượng đáp lễ với hắn, Viên Thắng Ba kia cũng đáp
lễ, cười nói:
- Không sao. Không sao. Chúng tôi cũng mới đến. Lão gia nhà tôi hiện
vẫn còn chưa dậy kìa, có điều lão gia đã sớm phân phó cho tôi hôm nay
cùng đại nhân đi chơi Thái Hồ vì thế tôi mới đến hẹn với đại nhân trước.
Đoàn Phi cười nói với ông ta:
- Hôm qua lúc uống rượu ta đã hứa với Vương công công rồi. Gì phải
phiền đến Viên tiên sinh thế này? Có điều cũng vừa đẹp, ông chủ Ân đích
thân đem ghi chép về cái dao găm đó đến đây chứ? Tiện giao cho Viên tiên
sinh đem về cho Vương công công.
Ân Đức Tường không biết Đoàn Phi đang suy tính gì nên nghe thấy lời
của Đoàn Phi thì trong bụng thầm kêu khổ. Dưới con mắt nhìn soi mói của
tên Viên Thắng Ba kia, ông ta đành phải lôi ra một quyển sổ, cười khổ sở:
- Đây là quyển sổ ghi chép về cái dao găm đó, không có bản sao đâu
thưa Đoàn đại nhân, Viên tiên sinh.
Đoàn Phi cầm quyển sổ đó giao cho Viên Thắng Ba, nói:
- Viên tiên sinh xin trả lời với Vương công công rằng Đoàn mỗ tôi tuân
thủ giao ước, không biết Vương công công bên đó thế nào?
Viên Thắng Ba đem quyển sổ đó cất trong người, lại rút ra từ trong tay
áo ra một lá thư lớn đưa cho Đoàn Phi, nói:
- Đoàn đại nhân, cái này Vương công công giao phải trao tận tay Đoàn
đại nhân. Xin Đoàn đại nhân mở ngay trước mặt. nguồn
Ân Đức Tường vội nói:
- Đoàn đại nhân, ta xin hẹn khi khác lại tiếp kiến.