Đoàn Phi cười nói:
- Không vội. Ông chủ Ân xin chờ lát.
Hắn mở niêm phong lôi ra rất nhiều trang giấy, xem một lượt, đếm thấy
đúng hai mươi tờ ngân phiếu trị giá hai mươi vạn lượng. Đoàn Phi ngơ
ngác một lát, rồi ngay sau đó đem tất cả dồn lại như cũ chuyển cho Tô
Dung đang đứng bên cạnh. Đoàn Phi cười với Viên Thắng Ba:
- Vương công công đúng là khách sáo quá. Xin nói lại với Vương công
công Đoàn Phi sẽ đúng hẹn.
Viên Thắng Ba đạt được mục đích đến của mình, hắn nhìn Ân Đức
Tường một lượt, vui vẻ cáo từ. Đoàn Phi cười với Ân Đức Tường, nói:
- Ông chủ Ân xin đừng vội trách mắng ta không sớm báo cho ông biết sẽ
gặp người nhà Vương công công. Sự tình thay đổi nhanh hơn cả dự đoán.
Hiện tại vụ án Chu An đã được phá, ta đã hòa giải với Vương Đường. Có ta
nói tốt với ông ta thì Vương Đường sẽ không làm khó cho ông chủ Ân đâu.
Trong lòng Ân Đức Tường có chút không vui, có điều ông ta cũng không
dám ra mặt với Đoàn Phi. Nhiều nhất là quay về đem tặng Vương Đường
chút lễ là được. Ông ta mỉm cười đứng dậy nói với Đoàn Phi:
- Có lời của đại nhân ta yên tâm rồi. Đoàn đại nhân, đại nhân có còn nhớ
lần đầu chúng ta gặp mặt, những đề nghị đó của đại nhân???