Đại Minh chúng ta ghét nhất là việc quan lại và kinh thương cấu kết. Tuy ta
không trực tiếp tham gia nhưng chung quy cũng sẽ chịu rất nhiều trách
nhiệm.
Ân Đức Tường cắn răng, cười gượng gạo, nói:
- Tám phần quả thật là nhiều. Bảo Đại Tường đã bỏ người bỏ nhân lực,
lợi nhuận này thực hơi mỏng, tiểu nhân không dám tham nhiều nhưng cũng
xin thêm nửa phần, đại nhân bảy phần rưỡi thế nào?
- Ông chủ Ân quả là người hào sảng. Vậy thì bảy phần rưỡi đi. Giao kèo
xong!
Đoàn Phi đưa tay ra, Ân Đức Tường không quen với thói quen này nên
có chút do dự khi đưa tay ra bắt. Đoàn Phi cười nói:
- Nếu như đã nhất trí xong thì ta sẽ cho người gọi Hoàng Tố Lương quay
lại. Hắn sẽ nói chuyện cụ thể hơn với ông chủ Ân. Bầy giờ ta phải đi nhanh
cho kịp hẹn với Vương công công, không giữ ông chủ Ân nữa. Mời!
Đoàn Phi nâng chén trà, Ân Đức Tường hiểu ý nên đứng dậy cáo từ.
Đoàn Phi nghĩ một lát, quay đầu lại nói với Tô Dung:
- Tô Dung, ra đằng sau gọi bọn Thạch Bân chuẩn bị đồ. Chúng ta lại sắp
đường rồi.
Tô Dung đi rồi, Đoàn Phi vẫy tay gọi Hoa Minh đang gọi đứng ngoài
cửa. Hoa Minh đi vào thi lễ với Đoàn Phi nói:
- Đại nhân có gì phân phó?
Đoàn Phi nói:
- Đợi lát nữa ngươi phái người đi bất kỳ một phòng y nào, tìm cho ta một
bộ kim châm cứu. Bất luận giá cao, mua cũng được hoặc dùng cách nào thì