tùy, nhưng bắt buộc phải kiếm cho ta một bộ. Tốt nhất là loại dủ chín cái
kim. Ngoài ra đây còn một tờ giấy ghi thang thuốc. Ngươi phái người giúp
ta phối đủ, nếu như có người theo dõi cũng không sao. Chỉ cần Tô Dung
không nhìn thấy là được. Cô ta xuất thân con nhà đứng đắn, có những việc
giấu được cô ta thì tốt hơn.
Hoa Minh kính cẩn tiếp nhận, chân thành nói:
- Đa tạ sự tín nhiệm của đại nhân, thuộc hạ sẽ phái người đi làm ngay.
Đoàn Phi mỉm cười gật đầu, suy nghĩ trong lòng không còn ở trước mắt
nữa.
Sau khi Đoàn Phi và Vương Đường gặp nhau mới biết ngoài Vương
Đường, đi chơi Thái Hồ lần này còn có tri phủ Tô Châu là Ô Hữu Sách, và
vài vị quan lại của Tô Châu. Cự phú Tô Châu Tô Hữu Thanh và ông chủ
Bảo Đại Tường Ân Đức Tường cũng có mặt.
Thái Hồ là hồ nước ngọt lớn gần biển phía Đông Trung Quốc. Trong hồ
có bốn mươi tám đảo, bảy mươi hai đỉnh, non sanh nước biếc, càng tôn lên
vẻ rực rỡ của nó. Từ xưa Thái Hồ đã nổi tiếng về vẻ thanh tú. Mặc dù nó
không mang tạo hình vẻ đẹp tự nhiên cũng không khỏi làm cho Đoàn Phi
cảm thấy thán phục.
Vương Đường hay Ô Hữu Sách đều là những con người có văn hóa. Tô
Hữu Thanh gia học uyên thâm, trừ Ân Đức Tường ra thì những người bên
cạnh Đoàn Phi ai nấy đều có cảm xúc trước cảnh đẹp, không khỏi tức cảnh
sinh tình.
Bọn họ vẫn còn e dè thân phân của Đoàn Phi, nên ngay cả kẻ có ưa nịnh
hót Tô Hữu Thanh cũng không tùy tiện mời mọc hắn làm bài phú. Đoàn Phi
thì lại có ý muốn thay đổi tình trạng đó, hắn nhìn Thái Hồ cuồn cuộn mênh
mông sóng nước, nói: