mình, cất lên những âm điệu thanh thoát tiếp theo lời hát của Đoàn Phi.
Giọng hát của cô ta trong trẻo mềm mại lướt trên mặt mước Thái Hồ, giống
như cảnh các thần tiên đang nhảy múa trên mặt nước.
- Hay! Đoàn đại nhân ngâm thơ hay, Tô cô nương hát cũng thật hay. Quả
là thiên cổ tuyệt xướng!
Tô Hữu Thanh vỗ tay trầm trồ khen hay. Những người khác cũng tán
thưởng không ngớt. Đoàn Phi mỉm cười, nụ cười mang một chút kiêu kỳ,
nói:
- Chưa thấm vào đâu. Bản quan tuy không giỏi bát cổ, lại lười thi cử
nhưng với thơ từ ca phú cũng tạm được.
Có lời này của hắn, mọi người không còn cảm thấy e dè nữa, liền đàm
luận những chuyện trên trời dưới biển.
- Công tử, sao vừa rồi lại cảm thấy không vui?
Tô Dung tìm cơ hội hỏi.
Đoàn Phi chỉ vào làn nước Thái Hồ trong xanh kia nói với Tô Dung:
- Ngươi nhìn nước Thái Hồ đẹp thế này, thật là trong xanh. Ngươi không
bao giờ biết được rằng, chỉ cần mười năm, nhân loại của chúng ta có thể
làm cho cả cái Thái Hồ này thành nơi còn bẩn hơn cả một hố phân.
Tô Dung hướng mắt về phía xa, nói:
- Lời của công tử tiểu nhân không hiểu lắm. Thái Hồ từ lúc sơ khai đã
như thế này rồi, trải qua vạn năm cũng không thay đổi gì. Làm sao trong
mười năm lại có thể bị hủy hoại?
Đoàn Phi nói giọng giễu cợt: