- Chư vi đại nhân thật là có nhã hứng. Đoàn mỗ tuy bất tài, nghĩ đến văn
từ của mình cũng chẳng ra làm sao, chỉ sợ mọi người chê cười nhưng cũng
mạo muội làm một bài tạo cảm hứng ọi người.
Tô Hữu Thanh vội vàng nói vào:
- Đại nhân không nên khiêm nhường. Sự xuất sắc của đại nhân trong hội
hoa Trung thu Tần Hoài sớm đã truyền khắp Giang Nam. Trong tứ đại tài
tử Ngô Trung là Văn Trưng Minh và Đường Bá Hổ hai vị đại sư này cũng
khen Đoàn đại nhân không tiếc lời. Đại nhân đã làm thì ắt hẳn là một bài
thơ lưu danh thiên cổ!
Đoàn Phi mỉm cười, mặc dù cũng chẳng để bụng những lời nịnh hót của
hắn. Hắn vịn vào mạn thuyền, thản nhiên hát:
- Thái Hồ đẹp! Thái Hồ thật đẹp! Đẹp bởi nước Thái Hồ. MTrên hồ có
cánh buồm trắng. Dưới nước hồng lăng. Đôi bờ cỏ lau xanh một màu. Đáy
nước đầy tôm cá. Hồ nước như tấm lưới đan nhau. Hoa thơm quả ngọt trên
mặt hồ. Thái Hồ đẹp! Thái Hồ thật đẹp!
Thái Hồ đẹp! Thái Hồ thật đẹp! Đẹp bởi nước Thái Hồ. Hồng kỳ óng ánh
gợn sóng xanh. Gió xuân thổi. Nước hồ như rượu ngon đựng trong cốc
ngọc bích lớn. Đong đầy ái tình. Dâng lên mùa xuân tổ quốc. Thái Hồ đẹp!
Thái Hồ thật đẹp!
Nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đoàn Phi không khỏi hồi tưởng lại năm trăm
năm sau này, vẫn Thái Hồ đó. Diện tích đã giảm một phần ba không nói
làm gì, chứ ô nhiễm công nghiệp, tảo xanh đầy hồ, Thái Hồ trở thành cơn
ác mộng trong lòng người dân sống xung quanh đó.
Nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bài thơ ngợi ca vẻ đẹp của Thái Hồ
thực chất là trong lòng Đoàn Phi chất chứa sự tiếc nuối, người ta không thể
nào hiểu nổi. Tô Dung ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt,
khung cảnh như ngàn cánh buồm lướt qua, đột nhiên nhớ lại quê hương của