nên cũng không dám hành động khinh suất. Nhưng lẽ nào công tử không có
biện pháp gì hay sao? Nếu không phải sớm có chuẩn bị công tử chắc cũng
không dễ dàng mà thỏa hiệp với Vương Đường như hôm nay?
Đoàn Phi hí hửng duỗi cái lưng, nói:
- Đương nhiên là ta không dễ dàng bỏ qua cho Vương Đường và kẻ giết
người là cháu họ hắn. Hừm, vài ngày tới này chúng ta sẽ không làm bất cứ
cái gì, nhưng lại có kẻ làm trò vui, chúng ta hãy ở lại Tô Châu vui vẻ vài
ngày đi. Nếu như dự đoán của ta không sai thì mấy ngày này cũng không
lãng phí đâu. Hôm nay uống chút rượu, ta muốn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi
lát. Dung nhi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng, ta đi gọi người chuẩn bị nước ấm cho công tử.
Tô Dung cười tình tứ rồi thoắt cái đi mất.
Một tiếng phập, mũi tên trúng hồng tâm. Hoa Minh cổ vũ:
- Tài bắn cung tên của đại nhân tiến bộ vượt bậc từng ngày. Mới luyện
tập có vài ngày đã mạnh hơn cả những thần tiễn trong hàng quân.
Trong lòng Đoàn Phi ngầm cảm thấy đắc ý, bụng nghĩ:
- Cái này là đương nhiên. Sư phụ của ta là tam tiễn định kinh quân
Vương Thủ Nhân mà. Cái ta học là thuật bắn cung phi vũ lưu tinh, một kỹ
thuật bắn hàng đầu. Có hạo thiên thần công hỗ trợ, lại có nguyên lý lực học
bảo đảm thì phát nào phát nấy không trúng hồng tâm mới lạ.
Tuy nhiên điều này không đến nỗi làm cho hắn đắc ý đến quên cả mình.
Hắn nói khiêm tốn:
- Ta vẫn còn kém lắm. Có thể dùng trên chiến trường thì mới thể hiện
được bản lĩnh. Địch không phải đứng đó làm bia cho ta bắn đâu. Hoa đại