Đoàn Phi định khuyên thêm nữa, nhưng Tô Dung lại lắc đầu một cách
kiên định, nói:
- Công tử đừng nói nữa, sau khi luyện võ công đến một trình độ nhất
định, nếu vẫn còn dựa vào vũ khí sắc bén để chiến thắng, như vậy thật tầm
thường, công tử chớ có hại tiểu nữ.
Đoàn Phi lắc lắc đầu, nói với bọn Thạch Bân:
- Các ngươi chọn xong chưa? Chọn xong rồi thì đặt đi nhé.
Bọn Thạch Bân bốn người mỗi người chọn một thanh đao thép ròng,
cầm chắc trên tay không rời, thấy Đoàn Phi hỏi, bọn họ đều nói:
- Xong rồi.
Đoàn Phi đứng lên, nói:
- Năm thanh đao thép ròng này chúng tôi đều cần, Dung Nhi, trả tiền rồi
đi thôi, ta còn đi nơi khác vui chơi nữa.
Vương Đường kinh ngạc nói:
- Đại nhân, thanh Thần Long Trảm đó ngài không thích sao?
Đoàn Phi nhìn Thần Long Trảm một cách hối tiếc, như hạ quyết tâm nói:
- Thôi, thần khí chọn chủ, ta không phải là chủ nhân của nó, ở trong tay
ta nó chỉ có thể trở thành vật phẩm được lưu giữ trong kho thôi, nếu đổi lại
là một võ tướng có thể mang nó ra chiến trường, trảm tướng đoạt cờ, sẽ
không hổ danh Thần Long Trảm của nó.
- Ồ thì ra là thế.