- Tất cả theo sự sắp đặt của công công.
Mọi người tự tản ra, ai đi đường người ấy, đám Đoàn Phi ngồi trên xe
ngựa của Vương gia quay trở về, Đoàn Phi và Tô Dung ngồi cùng một xe,
những người khác hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi trên xe đi phía trước và phía
sau hộ vệ, trên đường đi Tô Dung sa sầm mặt mày, Đoàn Phi kể truyện
cười dỗ dành nàng cũng không thèm để ý, Đoàn Phi đột nhiên đánh mắt về
phía nàng, sau đó từ từ duỗi tay ôm lấy nàng.
Kì thực Tô Dung đang giả bộ tức giận với hắn mà thôi, thấy thế liền
động lòng, thay đổi thần sắc, nàng chỉ trợn mắt nhìn Đoàn Phi , chứ không
hề trốn tránh kháng cự, Đoàn Phi ôm chặt lấy eo thon của nàng.
Đoàn Phi lại muốn tiến thêm một bước, dùng sức kéo Tô Dung về phía
mình, dưới ánh mắt cảnh cáo của nàng, tay còn lại cũng vòng qua, hai tay
một trên một dưới ôm lấy nàng, đôi mắt Tô Dung nghiêm nghị, tim đập
loạn xạ, mùi hương như lan như cúc xông vào mũi Đoàn Phi, Đoàn Phi
không nhịn được nói:
- Dung Nhi, vết thương của nàng vẫn chưa khỏi, đừng tức giận nữa, đàn
ông mà, gặp dịp mua vui cũng là chuyện bình thường, trong lòng ta chỉ có
mình nàng, thật mà, không tin nàng có thể sờ thử mà xem, nếu ta có nói lời
nào dối trá, nhịp tim của ta sẽ đập chậm lại.
Trong lòng Tô Dung loạn nhịp, lời nói của Đoàn Phi giả mà như thật, Tô
Dung không phân biệt được rút cuộc chàng đang đóng kịch hay đang tỏ
tình với mình, cho dù thật giả thế nào, trong lòng nàng cũng vô cùng mâu
thuẫn, có điều cho dù thế nào nàng cũng thuận theo kịch bản của Đoàn Phi
dùng lời lẽ hờn dỗi nói:
- Công Tử gạt tiểu nữ, còn Thanh Thanh cô nương? Cầm Ca Song
Tuyệt? theo tiểu nữ thấy công tử đi Tô Châu chẳng qua là muốn tới Tần
lâu.