Đoàn Phi vội thề độc, khó lắm mới dụ dỗ được nàng vui lên, khiến cho
bọn đánh xe kia dỏng tai há hốc miệng mà nghe câu chuyện của bọn họ,
,không ngờ tình hình bên trong đã phát triển đến mức ấy rồi.
Nếu gã ta có cơ hội quay đầu lại nhìn vào bên trong, sẽ phát hiện thấy
mình bị lừa, Đoàn Phi chậc chậc hôn lên mu bàn tay mình, còn Tô Dung lại
ngồi nép một bên rên hừ hừ, bộ dạng vừa tức giận vừa xấu hổ đúng là cực
mê người, Đoàn Phi nếu không phải vừa nếm mùi đau khổ, chắc chắn sẽ
không kìm nổi bổ nhào ra.
Đoàn Phi cùng đám người cuối cùng cũng về tới phủ, sau khi Tô Dung
xuống xe bộ dạng yếu đuối nép vào lòng Đoàn Phi, đợi sau khi vào hậu
viện, tứ phía không còn ai nữa nàng mới né mình khỏi lòng Đoàn Phi, đỏ
mặt chạy vào trong hậu viện.
Đoàn Phi cười to, nhìn Hoa Minh và Thạch Bân với ánh mắt mà chỉ có
đàn ông mới hiểu nổi, tất cả đều cười rất mờ ám, Đoàn Phi đang định dặn
dò mọi người nên về nghỉ ngơi sớm, thì thấy gia đinh Tô phủ đẫn theo đầy
tớ của Vương Đường là Viên Thắng Ba tới.
- Đoàn đại nhân
Viên tiên sinh bước tới trước Đoàn Phi, ngửi thấy trên người gã có mùi
hương nhẹ thoảng qua, gã cười một cách mờ ám, nói:
- Đoàn đại nhân, lão gia nhà tiểu nhân xin tặng người một vật.
Chỉ nhìn thấy một gia đinh Vương gia đang cầm một chiếc hộp dài hai
tay dâng lên.
Viên tiên sinh nhắc nhở:
- Đại nhân, vật này khá nặng, nếu không ngại xin Hoa tướng quân thay
mặt đại nhân nhận ạ.