Vương Đường thoáng chút suy nghĩ gật gật đầu, liếc nhìn thủ hạ Viên
Thắng Ba, Viên Thắng Ba khẽ mỉm cười, cúi đầu không nói.
Đám người ra khỏi cửa hàng của Lưu gia, đi dạo, thời gian trôi thật
nhanh, Hoa Minh nhìn vị trí của các ngôi sao, đoán thời gian, tiến lên nói:
- Đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta có nên về nghỉ ngơi
không?
Đoàn Phi nghĩ ngợi, nhìn về chỗ Vương Đường, hai người cùng trải qua
một ngày một đêm đồng hành cùng nhau, cũng thấy thân quen, còn Vương
Đường cũng có chút tin tưởng Đoàn Phi, dường như cũng xem hắn là tri kỉ,
thấy thế cười nói:
- Hoa tướng quân xin cứ an tâm, ở Tô Châu tuyệt đối không có ai dám
thất kính với Đoàn đại nhân, Đoàn đại nhân và bọn ta còn phải tới lầu Sư
Tử ăn đêm nữa chứ. Ta thấy Tô cô nương có chút mệt mỏi rồi, hay là để
Hoa tướng quân hộ tống Tô cô nương về hành dinh khâm sai, bọn ta tiếp
tục du ngoạn?
Tô Dung hừ một tiếng, nhìn qua một bên, Đoàn Phi đành nhìn về phía
Vương Đường cười nói:
- Vương công công xin thứ lỗi, ta cũng có chút mệt rồi, hay ngày mai lại
tiếp tục đi chơi sau vậy, ông thấy thế nào?
Vương Đường cười nói:
- Như thế cũng được, Đoàn đại nhân, chi bằng chúng ta chia tay nhau ở
đây, ngày mai giữa giờ Thìn ( tám giờ sáng) tại hạ đích thân đến quý phủ
đón người?
Đoàn Phi cười ha ha nói: