Trước đó đã có vài vết xe đổ, ngay cả khi Dương Khâm sai lên tiếng, vẫn
không xoay chuyển được lòng người. Phía dưới công đường dân chúng ai
ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện để bị
đánh. Dương Thận có chút hoài nghi Đoàn Phi không thật dụng tâm, đúng
lúc này, đột nhiên có người xuyên qua đám đông, lớn tiếng nói:
- Khâm sai đại nhân, tiểu nhân có oan tình muốn thưa kiện, xin đại nhân
làm chủ cho tiểu nhân !
Đây là một người đàn ông mặc quần áo vải thô, ông ta bị hai tên nha
môn dùng gậy công sai chặn lại, vẫn còn hét lớn:
- Tiểu nhân kiện ác bá Vương Thế Dũng đã hại chết gia đình tiểu nhân
già trẻ tổng cộng năm mạng người, kiện Tri phủ Tô Châu tham ô ăn hối lộ
làm trái pháp luật, chẳng những không nghiêm trị ác bá, ngược lại còn tiếp
tay đem tiểu nhân giao cho hung thủ, may là có ông trời thương xót, Trần
Huy Tinh tôi mới không bị chết oan uổng. Khâm sai đại nhân, xin ngài làm
chủ cho tiểu nhân a!
Nghe thấy ba chữ Trần Huy Tinh, Ô Hữu Sách thần thái biến sắc, hắn
hoảng sợ kêu lên:
- Trần Huy Tinh? Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Dưới công đường dân chúng cũng quen với cái tên này, nên bọn họ lại
lần nữa hô hào ầm ĩ, Trần Huy Tinh giận quá mà cười, hắn lớn tiếng nói:
- Trời xanh có mắt, Ô Hữu Sách, ngươi không thể ngờ rằng ta vẫn còn
sống được đúng không !
Ô Hữu Sách trấn định lại tinh thần, đột nhiên xoay người hướng về phía
Đoàn Phi bẩm báo, nói: