- Nếu ngươi đã có oan tình, vì sao không dám đánh trống kêu oan? Cho
dù không tin tưởng phủ Tô Châu, ngươi cũng có thể đi Án Sát Ti nha môn
hoặc là Ứng Thiên Hình Bộ cáo trạng.
Trần Huy Tinh cười khổ:
- Tiểu nhân cũng từng thử đi Án Sát Ti cáo trạng, nhưng lại suýt chút nữa
không ra khỏi cửa lớn của nha môn Án Sát Ti. Đại nhân, Vương Thế Dũng
có một người bá phụ là trấn thủ thái giám. Ở Nam Trực Lệ có ai dám tiếp
nhận đơn kiện của tiểu nhân chứ? Hôm nay, nghe nói có quan Khâm sai
thẩm án, tiểu nhân mới dám to gan đến nộp đơn kiện. Nếu như đại nhân
cũng không dám tiếp nhận vụ án này của tiểu nhân , tiểu nhân đành phải
xuống dưới Địa phủ đi tìm Diêm La Vương để tiếp tục kiện hắn mà thôi.
Đoàn Phi thản nhiên nói:
- Ngươi kiện Vương Thế Dũng, ngươi có đơn kiện, chứng cứ gì không?
Trần Huy Tinh nói:
- Đơn kiện tiểu nhân vừa mới nộp ở trước cửa nha môn, giao cho vị công
sai bên cạnh đại nhân, thiết nghĩ đúng lúc đại nhân đang công khai xử án,
xin đại nhân minh xét.Còn về chứng cứ, tiểu nhân bị người của Vương gia
và tri phủ Ô Hữu Sách đuổi giết hãm hại. Có nhà nhưng không thể về, mấy
lần gặp nguy bị sát hại, sớm chỉ còn cô độc một mình, cho dù lúc trước có
chứng cứ, thì giờ phút này cũng mất đi rồi.
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
- Ngươi không có chứng cứ tức là vu cáo, người đâu, đem tên trọng
phạm giết người Trần Huy Tinh xích chân lại, đem vào tử lao!
Trần Huy Tinh hét lớn: