- Đại nhân, tiểu nhân bị oan, tiểu nhân bị oan...
Dân chúng ở phía dưới công đường cũng không thể kìm được nữa, bọn
họ đều phẫn nộ, nói:
- Làm gì có kiểu thẩm án như vậy chứ, lẽ nào chúng ta đi cáo trạng đều
phải tự mình đem theo chứng cứ hay sao? Vậy làm quan còn có tác dụng
gì? Chúng tiểu nhân không phục, đúng là khâm sai chó má, chúng tôi
không phục!
Dân chúng bức xúc, nha dịch phía dưới không ngăn được, dần dần bị đẩy
lên phía trên. Ô Hữu Sách thất kinh hét lớn:
- Đại nhân, đích thị là Trần Huy Tinh châm ngòi dân chúng, hắn muốn
tạo phản. Đại nhân, mau ra lệnh cho người bắt hết bọn chúng, đem bọn điêu
dân này bắt hết lại!
Đoàn Phi đập bàn quát lớn:
-To gan, các ngươi muốn tạo phản sao?
Nghe thấy hai chữ tạo phản, dân chúng đều ngẩn người ra, lúc này có
người trong đám đông nói lớn:
- Đại nhân bình tĩnh, không nên mắc lừa Ô Hữu Sách. Hắn đang hi vọng
chúng tiểu nhân gây rối, sau đó đem chúng tiểu nhân bắt hết lại đó!
Đoàn Phi quát:
-Tất cả đều lui xuống hết cho ta, vụ án Trần Huy Tinh bổn Khâm sai sẽ
tự điều tra rõ ràng. Các ngươi còn gây rối ta sẽ cho bắt hết các ngươi lại đó!
Đám người gây rối rất nhanh được Đoàn Phi xếp vào trong đám người
phía dưới, nhưng bọn họ vẫn hoài nghi nhìn về phía công đường, bất cứ lúc
nào cũng có thể lại bộc phát lần nữa.