- Đại nhân, mau sai người bắt hắn, tên này là kẻ vô cùng hung ác, hắn tự
tay giết năm mạng người. Lần trước trong lúc đuổi bắt, hắn đã nhảy xuống
sông, chúng hạ quan còn tưởng là hắn đã chết chìm rồi, không ngờ hắn ta
vẫn còn sống! người đâu, mau bắt Trần Huy Tinh lại cho ta!
- Khoan!
Dương Thận đập bàn, nói:
- Hắn đã đến đây thì sẽ không chạy trốn, thả hắn ra, Ô đại nhân vội vã
bắt hắn, lẽ nào là không dám đối chất với hắn trên công đường hay sao?
Ô Hữu Sách liếc nhìn Đoàn Phi, thấy hắn lắc đầu. Ô Hữu Sách bèn hừ
một tiếng, nói:
- Bổn quan không thẹn với trời đất, có gì mà không dám? Chỉ là có chút
lo lắng kẻ trộm này lại lần nữa trốn thoát, muốn đem hắn ta bắt lại trước rồi
nói chuyện sau mà thôi. truyện copy từ
Đoàn Phi rốt cục cũng mở miệng, hắn nói:
- Ô đại nhân, ngươi nói không sai, tên này nếu đã là nghi phạm giết
người, bắt hắn lại cho ta trước rồi nói. Người đâu, bắt Trần Huy Tinh đem
trói lên công đường cho ta!
Nha dịch phủ Tô Châu không chút khách khí mà xông lên, đem Trần
Huy Tinh trói chặtkhông thể nào giãy dụa được , kéo lên công đường. Trần
Huy Tinh bị trói gô quỳ gối dưới công đường, vẫn không hề kinh hãi. Hắn
ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hướng về phía Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị oan uổng, hại chết cả nhà tiểu nhân chính
là ác bá Tô Châu Vương Thế Dũng, mong đại nhân minh xét!
Đoàn Phi lật đi lật lại đơn kiện, nói: