Đoàn Phi nhận lấy từ phía sau đưa tới một cái bọc lớn, đặt lên bàn xử án,
mở ra. Ô Hữu Sách toàn thân run rẩy, sau đó xụi lơ, không nói điều gì.
Đoàn Phi mở sổ sách ra, rất nhanh có thể tìm được danh mục ghi chép
của Ô Hữu Sách, thì thầm nói:
- Năm Chính Đức thứ 10 ngày 7 tháng 3, tặng cho tri phủ Ô Hữu Sách
một con ngọc Kì Lân phỉ thúy, đáng giá ba vạn lạng bạc ròng, Ô Hữu Sách
rất thích, nhận lời giúp thu xếp vụ án Trần Huy Tinh. Ô Hữu Sách, ngươi
có muốn ta đọc tiếp nữa không?
Ô Hữu Sách không chối cãi được, Đoàn Phi nhìn về phía Dương Thận,
nói:
- Dương đại nhân, đã thu thập được đầy đủ chứng cứ Ô Hữu Sách tham ô
ăn hối lộ, việc của hắn ta giao lại cho ngài đấy.
Dương Thận không dễ dàng nhẫn nhịn được đến giờ phút này, dùng sức
đập bàn, lớn tiếng quát:
- Người đâu! Đem mũ Ô sa trên đầu Ô Hữu Sách tháo bỏ xuống, cởi bỏ
quan phục, đeo gông áp giải chờ xét xử.
Nha dịch phủ Tô Châu không ai dám tiến lên, thân cận của Dương Thận
từ phía sau tiến lên trước, một người đi tháo bỏ mũ Ô sa của Ô Hữu Sách,
một người đi cởi bỏ quan phục. Ô Hữu Sách lồm cồm bò dậy, cười ha hả,
chỉ tay về phía Đoàn Phi và Dương Thận, nói:
- Các ngươi sẽ không được đắc ý đâu, phủ Tô Châu là thiên hạ của
Vương công công, rất nhanh thôi các ngươi sẽ phải hối hận đó! Cấm vệ
quân của phủ Tô Châu đã đang lên đường, rất nhanh sẽ đến đây cứu chúng
ta thôi.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói: đọc truyện mới nhất tại .