- Ô đại nhân nói không sai, Cấm vệ quân đích thực là do Quan Tuấn Huy
dẫn đến và đã bao vây phủ Tô Châu rồi. Nhưng không phải là để cứu
người, mà là để bắt người. Ô đại nhân thông minh cái thế lại nhất thời hồ
đồ, ngươi cho rằng những bằng chứng này là do ai đem đến cho ta đây?
Ô Hữu Sách ngẩn người ra, hắn quả quyết nói:
- Không thể nào, Quan Tuấn Huy nhận được không ít lợi ích của Vương
công công, hắn ta sao có thể phản bội chúng ta ngay lúc này được chứ.
Đoàn Phi cười to, nói:
- Ô đại nhân hóa ra cũng không thông minh rồi, Quan Tuấn Huy kia dám
cả gan nhận hối lộ, nhưng lại không có gan tạo phản, sau khi hắn nhận
được thư của ta liền lập tức thay đổi thái độ, đã thành khẩn đứng về phía
chúng ta rồi, ta vẫn kéo dài thời gian cho các ngươi, một mặt là vì để thuộc
hạ của ta đi thu thập chứng cứ, tìm nhân chứng. Mặt khác là để cho Quan
Tuấn Huy có thời gian sắp xếp ổn thỏa mọi hành động, theo kế hoạch đi bắt
người. Những quan viên phủ Tô Châu những bị cáo trong tờ cáo trạng này
đến giờ phút này đã hoàn toàn bị sa lưới rồi.
Ô Hữu Sách mất đi chỗ dựa cuối cùng, hắn vô lực để mặc cho bị tước đi
quan bào, dùng xiềng xích khóa chân tay.
Trần Huy Tinh đã được cởi trói, hắn khóc nước mắt rơi lã chã, hướng về
phía Đoàn Phi vội vã dập đầu. Dân chúng ở phía dưới công đường cũng
không ngừng hưng phấn mà kêu to thanh thiên. Đoàn Phi và Dương Thận
cùng nhìn nhau cười, chỉ đợi tin tức tốt lành truyền đến.
Rất nhanh, một đội binh lính áp giải một đám người tới trước cửa nha
môn, Cẩm Y Vệ tiếp tay đem người áp giải tiến vào trong. Những người
này đều là quan viên lớn nhỏ của phủ Tô Châu, trước đó không lâu bọn họ
còn đi nghênh đón Khâm sai, bây giờ lại trở thành tù nhân của Khâm sai.
Thế sự thay đổi thật nhanh chóng.