Mỗi người bị bắt đến, Đoàn Phi lập tức lấy lời khai, đem toàn bộ chứng
cứ liệt kê ra hết từng tội danh bọn chúng tham ô nhận hối lộ, giết hại dân
chúng. Đến khi phán tội, Đoàn Phi lại giao cho Dương Thận xử lý, hai vị
khâm sai hợp tác khăng khít, một mặt đi bắt người, mặt khác lại sắp xếp
người tiếp nhận, xử lý sự việc một cách rất thỏa đáng.
Triết Giang Bố Chính Sử Trần Biểu, Án sát sứ Hàn Minh đều bị bắt tời,
mục đích chủ yếu của Đoàn Phi là thái giám trấn thủ Vương Đường rốt cục
lại không thấy đâu. Đoàn Phi có chút lo lắng, dặn dò Hồng Bang, Tưởng
Tuấn mang theo thủ lệnh của mình đi điều tra xem xét.
Không chờ bọn họ trở về, Hoa Minh đã từ hậu đường đi tới, nói nhẹ bên
tai Đoàn Phi:
- Đại nhân, Vương Đường mất tích rồi!
Đoàn Phi nghi ngờ, nói:
- Mất tích?
Hoa Minh đáp:
- Đúng vậy, khi chúng tiểu nhân đuổi tới đó thì đã không thấy Vương
Đường rồi, chúng tiểu nhân hỏi qua gia đinh và hộ vệ của hắn, không có ai
nhìn thấy Vương Đường ra ngoài. Chúng tiểu nhân cũng đã điều tra kĩ càng
rồi, trong phủ ngoại trừ cái hầm dùng để cất giấu bảo vật thì không tìm thấy
địa đạo nào nữa cả. Vương Đường hẳn không phải thông qua địa đạo mà
trốn thoát. Theo lời quản gia nói thì Vương Đường từ sau khi gặp Ô tri phủ
thì ông ta cũng không gặp ai nữa. Lúc chúng tiểu nhân đến đó, trong phủ
thái giám trấn thủ cũng loạn hết lên, bọn họ cũng đang tìm kiếm hắn ta
khắp nơi.
Thạch Bân nói: