Quản Tiêu Hàn vui vẻ vuốt cằm rồi nói với Đoàn Phi:
- Đại nhân à không, ta nên gọi là công tử thì hơn, hiện giờ trời cũng đã
tối rồi, trước tiên chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Tô cô nương, sau này
chúng ta đều là tỉ muội cả, ta và cô nương vừa gặp là đã biết có duyên. Nếu
tiện ta vẫn muốn ngủ chung cùng cô nương nói chuyện thâu đêm.
Tô Dung sa sầm mặt hừ một tiếng:
- Xin thứ lỗi, ta ở một mình quen rồi, cũng không có chuyện gì để nói.
Công tử, người xem hậu viện không còn phòng trống nữa, chi bằng sắp xếp
cho Quản cô nương và tiểu Hoàn đến Thiên viện. Ở bên cạch mấy người
Thạch Bân.
Tô Dung cũng không phải vừa, ả ta vừa mở miệng liền phản kích Quản
Tiêu Hàn:
- Ở đây ngoại trừ khâm sai đại nhân thì ta nói là được rồi, cô nương
không phải phụng mệnh đến để làm nha hoàn sao? Cô nương ngồi yên một
bên cho ta nhờ.
Thạch Bân lộ rõ vui mừng trên nét mặt nói:
- Tốt, quá tốt, Phi ca, Chỗ chúng ta vừa khéo có một khu viện bỏ trống,
điều kiện rất tốt, yên tĩnh mà lại đẹp mắt, rất phù hợp cho Quản cô nương
và tiểu Hoàn cô nương ở.
Quản Tiêu Hàn không để bụng mà cười nói:
- Tô cô nương đã có lòng lại sắp xếp ổn thỏa như vậy thì mời Tô cô
nương và Thạch tiểu ca dẫn chúng tôi qua đó.
Quản Tiêu Hàn ung dung như quay về nhà mình, mặc dù nói rất khách
khí nhưng lại khiến cho Tô Dung và Thạch Bân giống như thành tôi tớ của