mình. Thạch Bân không hề để bụng, vui vẻ lĩnh lệnh, Tô Dung lại không
làm theo sai khiến của ả, nàng nói với Đoàn Phi:
- Công tử, người đã mệt mỏi cả ngày rồi, tiểu nữ đi làm cho người ít
canh ngân nhĩ hạt sen nhé.
Ấn tượng tốt đẹp của Đoàn Phi về Quản Tiêu Hàn hoàn toàn tan vỡ, hắn
hiển nhiên phải bảo vệ Tô Dung, nghe vậy gật đầu nói:
- Dung nhi, ngươi về trước đi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Quản cô
nương đã, người bên cạnh ta không phải để co nương sai khiến, thân phận
của cô nương bây giờ là nha hoàn của ta chứ không phải là đại tiểu thư. Cô
nương nên làm gì thì làm nấy, Thạch Bân, dặn dò quản gia Tô phủ cho
người sắp xếp chỗ ở cho Quản tiểu thư, ngươi không cần nhiều chuyện nữa
đâu.
Tiểu Hòan cuối cùng không chịu nổi phẫn nộ:
- Đoàn Phi ngươi quá đáng lắm rồi đấy! Sao ngươi có thể nói những lời
như thế với tiểu thư.
Quản Tiêu Hàn quay đầu đánh tiểu Hoàn một chưởng đến mức tiểu Hoàn
ngã vào tường, Quản Tiêu Hàn trách mắng:
- Nơi này có chỗ nào cho ngươi nói! Ngươi làm càn quá rồi đấy.
Tiểu Hoàn bị doạ đến mức cả người run rẩy, nửa bên mặt sưng lên, ngay
cả việc khóe miệng rỉ máu tươi cũng không dám đi lau, Quản Tiêu Hàn dạy
dỗ nha hoàn xong liền quay đầu lạnh nhạt nói với Đoàn Phi:
- Ý của Đoàn Phi đại nhân ty chức đã hiểu, từ nay về sau ty chức làm
điều gì sai mong đại nhân không ngại chỉ giáo, tiểu Hoàn chúng ta đi tìm
nơi ở thôi.