Quản Tiêu Hàn dẫn tiểu Hoàn đi qua bên người Đoàn Phi, khi tới bên
cạnh cửa, Quản Tiêu Hàn đột nhiên quay người nói với Đoàn Phi:
- Đoàn đại nhân, Trương công công có ý tốt, mong đại nhân đừng hiểu
nhầm.
Đoàn Phi lạnh lùng nói:
- Đoàn mỗ mỏi mắt mong chờ.
Quản Tiêu Hàn khẽ cười, nghênh ngang rời đi. Thạch Bân nhìn theo
bóng dáng bọn họ, định nói lại thôi, Đoàn Phi hừ một tiếng nói:
- A Bân, ngươi còn cho rằng ta quá đáng sao?
Thạch Bân còn chưa trả lời, Đoàn Phi đã tiếp lời:
- Bọn họ là người của Đông Xưởng, cũng là thám tử mà Trương Nhuệ
sắp xếp bên cạnh chúng ta, Đông Xưởng là gì thì ngươi không phải hoàn
toàn không biết chứ? Quản Tiêu Hàn này và nha hoàn của cô ta đều không
đơn giản, ngươi không quá gần gũi bọn họ mới tốt.
Thạch Bân uể oải đáp lại một tiếng, Hoa Minh nói:
- Đại nhân, người con gái này cho ty chức một cảm giác rất kỳ lạ, có cần
ty chức đi điều tra lai lịch của cô ta không?
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Ả ta khiến cho ta có một cảm giác không thể lường trước được, hơn
nữa dường như đã từng gặp qua. Dưới tình hình không kinh động đến Đông
Xưởng ngươi đi điều tra xem. Tốt nhất là âm thầm phái hai huynh đệ đi gặp
bọn họ, Trương Nhuệ sẽ không bỗng nhiên mà giúp ta, ta lại muốn biết rút
cục y muốn làm gì.