về ngươi hãy đến nha môn chi phủ tìm, ta cần hòm đồ kia của Vương
Đường kia càng nhanh càng tốt.
Hoa Minh biết cái hòm mà Đoàn Phi nói là hòm nào, vừa rồi hắn còn cho
hai vị huynh đệ lấy hai thứ đồ trong hòm ấy, chuẩn bị ra roi thúc ngựa đưa
đến kinh thành dâng lên Hoàng Thượng.
Đoàn Phi cúi đầu viết nhanh, viết lời nhắn yêu cầu Dương Thận một hòm
đồ, sau đó đưa lời nhắn cho Hoa Minh, Hoa Minh tuân mệnh rồi đi, Đoàn
Phi thổi tắt nến rời khỏi thư phòng.
Hắn bước nhanh đến cửa phòng Tô Dung, nhìn thấy bên trong đèn còn
sáng liền nhẹ nhàng thở ra, gõ cửa nói:
- Tô Dung, ta có thể vào không?
- Công tử mời vào.
Tô Dung trong phòng đáp.
Đoàn Phi đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy Tô Dung đang ngồi ở mép giường,
bên cạnh đặt một bao vải, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có
thể đi.
Đoàn Phi than nhẹ một tiếng rồi nói:
- Dung nhi, ngươi chuẩn bị lên đường sớm hơn dự kiến sao? Nguyên
nhân là do Quản Tiêu Hàn phải không?
Tô Dung ném túi đồ vào giường, liếc Đoàn Phi một cái rồi lạnh nhạt nói:
- Tiểu nữ đổi ý rồi, tiểu nữ không muốn đi nữa.
Đoàn Phi mừng rỡ, dường như cho rằng mình nghe nhầm, hắn không
kiềm chế nổi nhếch môi cười: