Tô Dung không hỏi lại nữa, hai người trở về khu viện mà Đoàn Phi ở, Tô
Dung nổi lửa bắt đầu nấu canh hạt sen ngân nhĩ cho Đoàn Phi, tiện thể giúp
hắn làm yểm hộ. Đoàn Phi nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó đẩy của bước vào,
ba người đang nghỉ trong nhà lần lượt ngồi dậy. Nhạc Thị huynh đệ nhìn
Đoàn Phi vui vẻ mà cười, Hạ Thịnh xuống khỏi giường đến lạy Đoàn Phi:
- Đại nhân, tình hình bên ngoài thế nào rồi ạ? Những tên tham quan đã bị
bắt hết chưa?Hôm nay bọn Hạ Thịnh không ra ngoài vì vậy bọn họ hoàn
toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Trừ Vương Đường ra, những người nên bắt đều bắt cả rồi, trực tiếp
chém một nhát. Đại thế Tô Châu đã định rồi, ta đến giao cho các ngươi
nhiệm vụ mới đây.
Nhạc Ngọc Lân tinh thần vui vẻ hẳn, nhảy xuống giường mừng rỡ nói:
- Phi ca, lại có nhiệm vụ gì hay ư?
Đoàn Phi đáp:
- Ta chuẩn bị ngày mai mượn cớ đưa các ngươi rời khỏi Tô Châu. Ở đây
có hai mươi hai vạn ngân phiếu, ta muốn các ngươi mai danh ẩn tính nhanh
lập cho ta một đội tình báo dưới lòng đất, tạm thời gọi là Cục tình báo vậy.
Các ngươi tạm thời không liên lạc với ta, trừ phi ta cần sẽ triệu tập các
ngươi.
- Cục tình báo? Tổ chức tình báo dưới lòng đất?
Nhạc Ngọc Lân gãi gãi đầu, đây không phải là thứ anh ta am hiểu, Hạ
Thịnh và Nhạc Ngọc Kỳ cũng có chút không rõ ràng cho lắm.
Đoàn Phi giải thích: