- Như thế càng tốt, đại nhân tại sao đột nhiên người lại nghĩ ra muốn lập
nên cục tình báo này?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Ta không phải ngẫu nhiên nghĩ ra. Trên thực hế khi Ứng Thiên không
thể giải quyết được đối với án tử của các ngươi, ta đã bắt đầu nghĩ mình
quá ngây thơ. Sự coi trọng của hoàng thượng không phải là cách đảm bảo
để giải quyết mọi vấn đề, hơn nữa chỗ dựa này không phải tuyệt đối vững
chắc, chỉ có cách dùng sức mạnh của bản thân mới là an toàn nhất. Người
ngoài đều cho rằng các ngươi ngốc, nhưng lại không biết các ngươi chính
là kỳ binh của ta. Trải qua nhiều chuyện thế này các ngươi nên biết thế giới
này tàn khốc bao nhiêu, các ngươi không thể vì nương tay mà làm hỏng
việc được.
Hạ Thịnh và Nhạc Ngọc Kỳ lặng yên gật đầu, trong mắt Nhạc Ngọc Lân
ánh lên một tia do dự, nhưng anh ta rất nhanh chóng điều chỉnh lại trạng
thái nói:
- Phi ca, huynh yên tâm, bọn đệ là người đã chết đi một lần, trừ Phi ca ra
thì bọn đệ không tin người nào khác. Vì Phi ca, bảo bọn đệ đi giết hoàng đế
cũng được.
Đoàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói:
- Giết Hoàng đế dễ dàng, nếu như ta bảo ngươi giết một đứa bé vô tội thì
sao?
Nhạc Ngọc Kỳ liếm liếm môi nói:
- Phi ca huynh sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu thực sự có ngày đó thì đứa
bé đó tất yếu phải chết.
Hắn không trả lời trực tiếp, Đoàn Phi gật đầu trong lòng thầm nghĩ: