- Tên tiểu tử này vẫn còn mềm lòng, hài! Bọn họ xuất thân bạch đạo, có
thể giúp ta đã là không dễ dàng rồi, bây giờ cũng không có ai có thể dùng
được, cũng may hiện tại chỉ cần âm thầm phát triển, chọn lựa và đào tạo
nhân sự, về sau có người tốt hơn phụ trách.
Đoàn Phi lại giải thích vài câu, ba người Hạ Thịnh nghiêm túc ghi nhớ
lời hắn. Đoàn Phi đưa cho bọn họ hai mươi vạn lượng ngân phiếu, đủ để
đối phó một thời gian, khi hắn tin là đã giải thích rõ ràng rồi mới rời khỏi
phòng của bọn họ. Tô Dung sớm đã nấu xong nồi canh hạt sen ngân nhĩ,
lúc này vừa mới đứng trong sân nhìn lên trời.
Đoàn Phi không làm phiền nàng, cũng theo đó hướng mắt lên trời, qua
một hồi, vì tiếng bước chân từ xa nên đã làm kinh động hến hai người. Hai
người thu ánh mắt về, cùng nhìn nhau một cái nhưng không nói gì, tiếng
bước chân càng lúc càng gần, Hoa Minh bước vào trong viện hành lễ với
Đoàn Phi:
- Đại nhân, chiếc hòm đã mang đến, bây giờ đại nhân có muốn xem
không ạ?
Đoàn Phi đáp:
- Mang vào trong phòng ta, mọi người đã vất vả rồi, không còn việc gì
nữa thì nghỉ sớm đi.
Mọi người đều tuân mệnh, sau khi đem chiếc hòm vào phòng Đoàn Phi
đều cùng nhau rời đi. Đoàn Phi mở hòm ra, Tô Dung cũng hiếu kỳ nhìn vào
thứ đồ bên trong chiếc hòm.
Cái đồng hồ lớn đó đã không thấy nữa, cũng có một thứ không thấy nữa
đó chính là hộp xà phòng vỏ bọc bên ngoài tinh xảo, những vật còn lại thì
không thiếu một thứ nào.