Đoàn Phi cẩn thận mở chiếc hộp đó ra, chiếc hộp đã bị khóa lại bởi một
chiếc khóa đồng nhỏ gọn, nhưng chìa khóa lại đang cắm vào mắt ổ khóa.
Đoàn Phi nhẹ nhàng vặn một cái, ổ khóa liền mở ra, Đoàn Phi chậm rãi
nâng nắp hòm lên. Thấy rồi, lúc hắn nhìn thấy thứ đồ bên trong chiếc hộp,
suýt chút nữa vui mừng mà reo to lên.
Súng! Trong rương đang để 2 cây súng kíp tuyệt đẹp, trên chuôi nắm
vàng rực khắc chuyện xưa của người dũng cảm Đồ Long. Không có trang
bị đầu ruồi, cò súng khác với súng mà Đoàn Phi biết. Ngòi lửa sau ống của
nó dùng để điều khiển súng, bóp cò, ngòi lửa sẽ tới đít súng, đốt cháy thuốc
nổ phóng ra đạn, cò của 2 cây súng này vẫn rất nguyên thủy.
Cảm giác hưng phấn của Đoàn Phi thoáng giảm,vì súng như thế đối với
hắn mà nói thì thiếu sức hấp dẫn. Hắn không thể luôn cõng vài dặm ngòi
lửa tuần tra khắp nơi, bất kể lúc nào đốt ngòi lửa dự phòng không? Từ tính
sử dụng dễ dàng mà nói thì súng ngòi lửa còn xa mới so được với nỏ trong
tay hắn, nhưng mà..
Đoàn Phi cầm lên tay 1 cây súng ngắn mồi lửa xem kỹ càng, trình độ mài
dũa dứt khoát không thể sánh với đám thợ công của Bảo Đại Tường, song
nòng súng dài chừng 3 thốn (~10cm) lại không phải thợ công của Đại Minh
bây giờ có thể làm được. Nó sử dụng thép tốt với kỹ thuật khoan lỗ để đục
ra, bây giờ Đại Minh vẫn chưa có loại thép và kỹ thuật này. Đoàn Phi nhìn
qua về phía trong ống súng, sau đó trợn cả 2 mắt, không thể tin được kêu
lên
- Sao có thể như vậy.
Đoàn Phi đột nhiên phát hiện vằn hình xoắn ốc trong ống súng! Hiện nay
thợ công Đại Minh nằm mơ cũng không nghĩ được đường xoắn ốc này
quan trọng đến mức nào.