Thấy vằn xoắn ốc đó, Đoàn Phi lòng nặng trĩu, vũ khí bên kia Châu Âu
đã phát triển đến trình độ như vậy chưa? Xem ra khoa học kỹ thuật của Đại
Minh triều đã lạc hậu mọi mặt với Châu Âu rồi. Nếu không phải xa xôi
cách trở biển khơi, chỉ sợ hải tặc của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan
đã sớm giết tới đây rồi, mà tất cả đế quốc Đại Minh vẫn đang đắm chìm
trong mộng đẹp Thiên Triều Trung Hoa trước đây.
Cất kỹ súng, Đoàn Phi nhìn nhìn bình lọ trên bàn, không do dự tiến lại
trước bàn sách, bắt đầu múa bút thành văn. Phần bản sớ này cùng với đồng
hồ để bàn lớn và một hộp xà phòng sẽ mang cùng vào kinh đô, tặng cho tận
tay Hoàng Đế Đại Minh, hi vọng nhận được yêu mến của hoàng thượng.
Ý trời vô thường, Đoàn Phi không muốn lại tiếp chiêu bị động, hắn
muốn nắm quyền chủ động trong tay! Hắn không muốn làm một gian thần,
thế nhưng hắn tuyệt đối không để kẻ khác hà độc thủ mình. Nếu Hoàng Đế
hiện nay không tầm thường, vậy hắn hãy làm một gian thần không tầm
thường đi!
Sáng sớm ngày hôm sau, tâm tính Đoàn Phi đã bình phục bình thường,
đã chơi Thần Long Trảm được rồi, sau đó gọi 4 người bọn Thạch Bân, để 4
người họ tự tấn công mình, đánh cho 4 người bọn họ đánh tan tác tả tơi.