Đoàn Phi cẩn thận lẫy những bình thủy tinh dễ vỡ ra, Tô Dung tiện tay
cầm một bình có thân to nhìn kỹ, nói:
- Công tử, thứ này rất giống với chén dạ quan truyền vào Trung Nguyên
thời Đường triều, nhưng làm sao có thể làm nên mấy thứ trông cổ quái thế
này được?
Đoàn Phi thần bí cười nói:
- Những thứ này là bảo bối thuật luyện đan Tây Dương cần dùng, còn
nhớ lần trước ta hun đen cả phòng không? Có được những thứ này cũng sẽ
không đến nỗi chật vật như vậy.
Tô Dung kinh ngạc nhìn Đoàn Phi nói:
- Công tử, người học ở đâu thuật luyện đan Tây Dương? Lẽ nào những
thứ này được ghe chép trong mật điển của Ma giáo sao?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Có thể nói thế vậy, Ma giáo không phải từ phương tây truyền đến sao,
ha ha.
Tô Dung thấy hắn không chịu nói thật liền lắc đầu đáp:
- Canh hạt sen đã đặt trên bàn rồi, người muốn ăn thì ăn, tiểu nữ về
phòng nghỉ đây.
Nhìn Tô Dung tức dận bỏ đi, Đoàn Phi không giữ lại, sau khi tiễn Tô
Dung đi, hắn đóng cửa lại tiếp tục hưng phấn xem xét đồ đạc trong chiếc
hòm.
Một hộp xì gà bị vứt qua một bên, sáu phần dụng cụ bằng bạc bị ném
sang một bên, một cái hộp gấm ẩn dưới đáy hòm xuấn hiện trước mắt Đoàn
Phi