cũng đang khống chế mấy đám hải tặc, mọi người muốn gì thì có đó, nhưng
có nạn cùng chịu thì khó có thể nói.
Đoàn Phi biết cậu ta trong lòng có lo ngại, bởi vậy có vài lời cũng chưa
nói ra, trong bụng tính toán xem làm thế nào để thuyết phục Chính Đức
Hoàng Đế, ban cho Hà Hải một mảnh giấy phép tư lược.
: Giấy phép tư lược là công văn chính thức giao quyền cho cá nhân lái
thuyền dân vũ trang để công kích, bắt giữ, cướp đoạt thuyền thương của
giặc.
Thạch Bân bước nhanh vào thư phòng, nói với hai người:
- Phi ca, Hải tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, Hải tử lần này định ở đây
mấy ngày? Chúng ta đã lâu không uống rượu ôn chuyện cũ với nhau rồi.
Lần trước tụ họp ở đại lao huyện Bảo Ứng, khi đó Bát Đại Kim Cương
trong đám tiểu tử vô lại huyện Bảo Ứng giờ chỉ còn lại ba người, Hà Hải
thở dài, nói:
- Chắc ở lại lại đây ba đến năm ngày, ta bận buôn bán, Phi ca cũng đang
bận công sự, chỉ sợ không có thời gian ôn chuyện cũ.
Đoàn Phi cười nói:
- Ta không không sao cả, việc tra án ta đã làm gần xong, chuyện còn lại
để lại cho khâm sai là được rồi, đêm nay chúng ta sắp một bàn ở hậu viện
này, ba chúng ta, uống thỏa mái.
Hà Hải gật đầu, lúc này Tô Dung bưng trà lên, Phi Đoàn lại nói:
- Dung nhi, những công phu mà ngươi dạy bọn Thạch Bân ta cũng muốn
để Hải tử luyện, ngươi thấy sao?
Tô Dung liếc nhìn Hà Hải,nói: