quy định, người không có công danh thì không được mang theo vũ khí, tuy
nhiên điều lệnh này lại không có thực hiện đến cùng, nhưng tiểu bá tính
bình thường lại không dễ vi phạm điều cấm kị, cho dù là người làm ăn
buôn bán, phân nửa cũng chỉ có thể nhờ bảo tiêu, mà không thể tự mua đao
phòng thân.
Thời gian không còn sớm, đến lúc bọn Hạ Thịnh rời đi rồi. Thạch Bân
rất trân trọng thời gian ở cùng với Hà Hải, Đoàn Phi không biết làm thế nào
đành để Quách Uy đi chuyến này, dù sao bọn Hạ Thịnh trên đường đóng
giả kẻ ngốc, đến nơi rồi sẽ hành sự ngầm, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tự Đoàn Phi dìu mấy người Hạ Thịnh ra cửa lên xe ngựa, vẻ mặt trầm
xuống nghiêm nghị nhìn theo xe ngựa xa dần, đột nhiên nghe thấy tiếng
Quản Tiêu Hàn vọng bên tai:
- Công tử, tại sao công tử để mấy người Hạ thiếu hiệp đi?
Đoàn Phi nghiêng người nhìn ả, cách ăn mặc của Quản Tiêu Hàn và Tô
Dung như nhau, giữa một đại gia khuê các và a hoàn, so với a hoàn Tiểu
Hoàn bên cạnh ả thì chỉ nhìn từ cách ăn mặc cũng có thể khẳng định quan
hệ chủ tớ.
Đoàn Phi cảm nhận được Tô Dung có chút dịch lại gần mình, lòng hắn
thầm vui, mỉm cười với Quản Tiêu Hàn nói:
- Quản cô nương không nghỉ ngơi sao? Giờ Tô Châu đại cuộc đã định, ta
không chắc tiếp theo sẽ phải đi đâu, đi đi về về vất vả không tốt với bọn họ,
ta tính đưa mấy người Hạ đại ca về Dương Châu, tìm nơi thu xếp ổn thoả,
nghĩ cách khác chữa bệnh cho họ.
Quản Tiêu Hàn đúng lúc biểu hiện sự kinh ngạc của mìn, nói:
- Thái độ của công tử với Tiêu Hàn rất khác biệt so với hôm qua đấy.