- Công phu tiểu nữ dạy bọn họ cũng không phải là không thể truyền ra
ngoài, công tử tự mình quyết định là được, không cần hỏi ý tiểu nữ.
- Vậy tốt rồi,
Đoàn Phi nói với Hà Hải:
- Đệ buôn bán ở ngoài không dễ, luyện một chút công phu vừa giúp thân
thể khỏe mạnh lại rèn luyện thể lực, gặp phải địch đánh không được vẫn có
thể chạy, A Bân, thể hiện bản lĩnh cho Hải Tử xem chút đi.
- Khà khà…
Thạch Bân cười đắc trí nhìn Hà Hải, kéo ống tay áo lên, để lộ cơ bắp
cuồn cuộn.
Khi Thạch Bân đang khoe công phu của mình với Hà Hải, Đoàn Phì về
phòng của mình, lấy ra 6 dụng cụ và 1 cây súng kíp, hào hớng cầm đưa cho
Hà Hải.
Hà Hải cầm cây súng kíp và 6 dụng cụ nhìn một chút, lại trả cho Đoàn
Phi, nói:
- Phi ca, hai loại đồ này là của Vương Đường cất dữ phải không? Sáu
dụng cụ này bây giờ đã rất thông thường rồi, đệ có mấy món cơ, cây súng
này không tiện dùng ở chỗ ẩm ướt, cũng khó bảo dưỡng, không dễ sử dụng
như một cây đao thép thượng hạng.
Đoàn Phi giật mình, cười nói:
- Ta hiểu rồi, tay nghề rèn sắt thép của Tô Châu Lưu gia không tồi, khi
rảnh rỗi chúng ta cùng đi xem nha.
Hà Hải ngẫm nghĩ một chút trả lời, Tô Dung như thoáng chút suy nghĩ
liếc nhìn cậu ta, bắt đầu tò mò với thân phận của cậu ta. Pháp luật Đại Minh