không sắp xếp cho tốt, đợi khi Đông Xưởng đến hỏi thăm thì.. bọn họ
không khách khí như chúng ta đâu. Còn về hành vi vừa rồi của Đoàn Phi và
Thạch Bân, trong lòng ông hẳn biết rõ là chuyện gì. Bây giờ hai bên đều
huề nhau, Lý lão bản không giữ trong lòng nữa chứ?
Nghe thấy hai chữ ‘Đông Xưởng’, Lý lão gia bị dọa cho run rẩy. Tính
mạng bản thân và gia đình vẫn là quan trọng hơn, để ý đến ân oán cỏn con
này làm gì. Hắn vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái hồng bao, rồi nhanh
chóng nhét vào lòng bàn tay Nghiêm Bộ Đầu, giống như gặp được phụ thân
mà tình cảm nói :
- Nghiêm đại nhân, muốn ta làm thế nào, ngài cứ nói, tính mạng trăm
người Lý gia chúng ta đều nằm trong tay Nghiêm Bộ Đầu ngài đấy!
Nghiêm Bộ Đầu hé mở hồng bao ngó một cái, vẻ mặt lãnh đạm nhét túi
tiền vào trong ngực, rồi nói:
- Lý lão bản chẳng lẽ là đang tống cổ ăn mày sao?
Lý lão gia mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn còn nghiêm trọng hơn khi mới bị
đá vào chỗ hiểm, không ngừng nhận lỗi :
- Vâng, vâng, vâng, tiểu lão nhân sẽ lập tức chuẩn bị đại lễ thật hậu,
mong Nghiêm gia ngài vui lòng nhận cho!
Nghiêm Bộ Đầu lúc này mới cười cười vẻ hài lòng :
- Cũng không cần vội vã phá án, các huynh đệ cũng đã đói rồi, Lỹ lão
bản, đành làm phiền quý phủ một chút vậy!
- Nên mà, nên mà!
Lý lão gia trong lòng thầm mắng chửi, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười
lấy lòng, thúc giục lão quản gia mặt sưng vù đứng một bên đi chuẩn bị bàn