sắc, sau đó mọi người cũng bận rộn việc của mình, không xem dao nữa.
Đàm sư phụ có thói quen thay y phục và rửa tay trước khi nấu ăn, nhưng
khi quay lại, bộ dao cùng túi đã không cánh mà bay!
Đoàn Phi ngắt lời nói:
- Nói như vậy nghĩa gì dao làm bếp của Đàm sư phụ bị mất ở Lý gia các
ngươi?
- Đúng vậy, nhưng hôm đó có quá nhiều người, nói không chừng là
người ngoài lẻn vào phòng bếp ăn trộm mất!
Lý Phúc biện bạch.
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Buồn cười, phòng bếp của Lý gia đặt ở cửa lớn à? Từ đại sảnh thiết yến
đến phòng bếp phải rẽ bao nhiêu lối, qua bao nhiêu cửa? Phòng bếp thì lớn,
đầy tớ đi đi lại lại, chẳng lẽ không ai nhìn thấy người lạ xông vào sao?
Trong nhà nuôi nhiều chó như thế cũng chỉ để làm cảnh à?
Lý Phúc không phản bác được, Nghiêm Bộ Đầu nói:
- Gọi tất cả đầu bếp, tạp dịch, hộ viện, đầy tớ có mặt hôm đó và tất cả
những người chỉ cần có chút liên quan hết ra đây. Thiếu một người mà để ta
tìm không được hung thủ, ta sẽ bắt một mình Lý Phúc ngươi về gánh tội
thay đấy, tin là Lý lão bản cũng sẽ ủng hộ ta!
Lý Phúc trầm tư suy nghĩ, rất sợ thiếu ai đó, miệng cẩn thận gọi tên từng
người. Trong sảnh dần dần chật cứng, đợi đến khi hắn không gọi thêm được
ai ra nữa, Đoàn Phi mới đột ngột hỏi:
- Sau khi tổ chức tiệc mừng, có ai xin rời khỏi Lý gia không?
Lý Phúc ngạc nhiên nói: