Đoàn Phi duỗi eo một cách lười nhác, Nghiêm Bộ Đầu thật muốn bóp cổ
hắn để ép hắn nói gì đó.
Chủ nhân tòa nhà Lý Thiện Tài cũng hi vọng Đoàn Phi tra ra được. Dưới
cái nhìn chăm chú của mọi người, Đoàn Phi lại nói ra câu khiến ai cũng
muốn đánh cho hắn một trận :
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, làm phiền Lý lão bản đã lâu, thật
ngại quá, Nghiêm Bộ Đầu, gọi các huynh đệ kết thúc công việc đi!
- Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lý Thiện Tài trợn tròn mắt.
Đoàn Phi gãi gãi đầu, cười khan nói:
- Không sao rồi, không tra ra được gì cả, người của Lý gia không có vấn
đề gì, chúng ta cũng nên quay về ngủ rồi!
Nghiêm Bộ Đầu mặt đen một mảnh, Lý Thiện Tài sắc mặt lại chuyển
thành màu đỏ tím, hắn kìm lại cơn tức giận nói:
- Nghiêm Bộ Đầu, sớm ngày mai ta sẽ đi thăm hỏi Mẫn đại nhân, xin ý
kiến ông ấy, còn giờ thì xin mời!
Lý lão gia bưng chén trà trong tay lên, Lý Phúc đứng hầu bên cạnh lớn
tiếng hô:
- Bưng trà tiễn khách!
Đám người Nghiêm Bộ Đầu vẻ mặt xám xịt rời đi, cánh cổng sơn màu
đỏ đóng cửa đánh sầm một cái, Nghiêm Bộ Đầu vừa muốn cho Đoàn Phi
một trận thì tên này đã thần thần bí bí đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng,
sau đó kéo mọi người trốn vào một góc tối bên đường.